Tin mới đăng :  
Menu
Trang nhất
Tiểu sử
Gia đình - Bạn bè
Di sản của Che
Nghiên cứu - Phê bình
Suy nghĩ về che
Chuyện bên lề
Đất nước CUBA
Châu Mỹ Latinh
Việt Nam - CuBa
Thư viện ảnh
Thư viện nhạc
Gửi bài viết
 
Nhớ về CHE
"Che là hiện thân của một con người mà ý tưởng và hành động luôn đi cùng nhau. Một con người đầy tình người. Một bản lĩnh mà ngay kẻ thù cũng phải kính nể."
Bạn bè
Chuyện bên lề
Cuộc Sống
Tư Tưởng
Đất nước Cuba
Tư liệu Video-Audio
El Aparecido
Carta al Che
Siembra tu luz
Alma Morena
Canción fúnebre para el Che Guevara
Thành viên có mặt
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000587268
Tìm Kiếm
Search Advance GoogleVN
Google
Quản trị
+ TEL: (04) 8370479
+ DD: 0985953586
+ Mr. HaiChe

+ Ms. Lamnghi

Tin tức » Di sản của Che » Tác phẩm - Diễn văn Hôm nay:
DIỄN VĂN ĐỌC TẠI LIÊN HIỆP QUỐC - CHE GUEVARA (Phần cuối)
13.06.2007 16:47

Xem hình
Chính quyền Mỹ đã không đáp trả lại yêu cầu của hội nghị Cairo và vẫn đang nỗ lực duy trì vô hạn định sự chiếm đóng bằng quân đội tại một phần lãnh thổ của chúng tôi mà từ đó nó đã thực hiện các hành vi gây hấn như đã nêu chi tiết ở trên.

Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) - còn gọi là Bộ thuộc địa của Mỹ - đã lên án chúng tôi một cách “hăng hái”, thậm chí nó đã loại bỏ chúng tôi, ra lệnh cho các thành viên chấm dứt quan hệ thương mại và ngoại giao với Cuba. OAS tiến hành gân hấn với đất nước chúng tôi bât cứ lúc nào với bất kỳ lý do gì, vi phạm hầu hết các luật pháp quốc tế, hoàn toàn bất chấp Liên Hiệp Quốc. Uruguay, Bolivia, Chile và Mexico phản đối biện pháp này, và chính phủ Mỹ tại Mexico đã từ chối tuân theo các sắc lệnh đã được phê chuẩn. Từ lúc đó chúng tôi không còn quan hệ với bất cứ quốc gia Mỹ La tinh nào ngoại trừ Mexico và điều này đã đáp ứng một trong những điều kiện cần thiết cho một cuộc xâm lược trực tiếp của chủ nghĩa đế quốc. 

Một lần nữa chúng tôi muốn nói rõ rằng mối quan tâm của chúng tôi đối với châu Mỹ La tinh xuất phát từ những mối ràng buộc đã liên kết chúng tôi: ngôn ngữ mà chúng tôi nói, nền văn hóa mà chúng tôi gìn giữ và nguồn gốc chung mà chúng tôi có. Chúng tôi không còn lý do nào khác cho mong muốn giải phóng châu Mỹ La tinh khỏi ách thống trị của Mỹ. Nếu bất cứ một quốc gia Mỹ La tinh nào ở đây muốn tái thiết lập quan hệ với Cuba chúng tôi sẵn sàng chấp nhận trên cơ sở bình đẳng và không hề xem sự công nhận Cuba như một đất nước tự do trên thế giới là một món quà cho chính quyền chúng tôi. Chúng tôi giành được sự công nhận này bằng máu của chính mình trong những ngày chiến tranh giải phóng. Chúng tôi đạt được nó bằng máu của chính mình trong khi bảo vệ bờ biển quốc gia chống lại sự xâm lược của Mỹ.

Mặc dù chúng tôi phản đối những cáo buộc cho rằng chúng tôi can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác, chúng tôi vẫn không phủ nhận chúng tôi đồng cảm với những người đang đấu tranh đòi quyền tự do dân tộc. Chúng tôi phải thực hiện nghĩa vụ của chính phủ và nhân dân mình để tuyên bố rõ ràng và dứt khoát rằng, về mặt đạo đức, chúng tôi ủng hộ và đoàn kết với những dân tộc đang đấu tranh ở khắp nơi trên thế giới đòi chủ quyền quốc gia, điều đã được tuyên bố trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Chính Mỹ đang thực thi chính sách can thiệp. Nó đã làm điều này trong suốt chiều dài lịch sử tại châu Mỹ La tinh. Từ cuối thế kỷ trước Cuba đã kinh qua hiện thực này; và cả Venezuela, Nicaragua, Trung Mỹ nói chung, Mexico, Haiti và Cộng hòa Dominica. Những năm gần đây, ngoài Cuba, Panama đã phải chịu đựng cuộc chiến xâm lược trực tiếp, nơi mà hải quân tại vùng eo biển đã giết hại không thương tiếc những người dân không có khả năng tự vệ; Cộng hòa Dominica mà bờ biển của nó đã bị xâm phạm bởi hải quân Mỹ để tránh khỏi cơn thịnh nộ chính đáng của người dân sau cái chết của Trujillo; và Colombia, thủ đô của nó bị chiếm đóng bởi một vụ đột kích như là kết quả của một cuộc nổi loạn xuất phát từ việc ám sát Gaitán. Những hoạt động can thiệp ngầm này được thực hiện thông qua phái đoàn quân sự, những phái đoàn này đã tham gia các cuộc đàn áp nội bộ, tổ chức quân đội vì mục đích trên ở nhiều quốc gia cũng như trong các cuộc đảo chính, điều này thường xuyên lặp lại trên lục địa Mỹ La tinh trong suốt những năm gần đây. Cụ thể, quân đội Mỹ đã tham gia đàn áp nhân dân Venezuela, Colombia và Guatemala, những người đã chiến đầu bằng vũ khí để đòi quyền tự do cho mình. Tại Venezuela, quân Mỹ không chỉ cố vấn cho quân đội và cảnh sát mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động diệt chủng từ không trung chống lại nông dân khởi nghĩa trên những khu vực rộng lớn. Và các công ty Mỹ tại đây đã tạo mọi loại áp lực hòng tăng cường các hoạt động can thiệp trực tiếp. Những tên đế quốc đang chuẩn bị đàn áp nhân dân châu Mỹ và thiết lập một Quốc tế tội phạm.

Mỹ can thiệp vào châu Mỹ La tinh viện dẫn rằng cần bảo vệ các thiết chế tự do. Điều này sẽ đến khi hội nghị này đủ sức mạnh và yêu cầu chính quyền Mỹ đảm bảo đời sống cho người da đen và người Mỹ La tinh đang sống tại Mỹ, hầu hết họ là công dân Mỹ do nguồn gốc hoặc do công nhận.

Những kẻ đã giết chính con cháu của mình và hàng ngày phân biệt đối xử với họ bởi vì màu da khác biệt; những kẻ vẫn để cho những tên sát hại người da đen tự do, bảo vệ chúng và hơn thế nữa, trừng trị những người da đen chỉ bởi vì họ đòi quyền hợp pháp được đối xử như những người tự do – làm sao những kẻ này có thể tự xem mình là những người bảo vệ tự do? Chúng tôi hiểu rằng Hội nghị hiện tại không thể yêu cầu một sự giải thích cho các hành vi này. Tuy nhiên, rõ ràng Mỹ không phải là một chiến sĩ tự do mà chính là thủ phạm bóc lột và đàn áp nhân dân thế giới và phần lớn nhân dân của chính quốc gia mình.

Một số vị đại biểu ở đây đã sử dụng thứ ngôn ngữ mơ hồ để diễn tả trường hợp của Cuba và OAS nhưng chúng tôi sẽ trả lời bằng những từ ngữ rõ ràng nhất và chúng tôi tuyên bố rằng nhân dân châu Mỹ La tinh sẽ trở thành những kẻ nô lệ, các chính phủ phản bội sẽ phải trả giá cho sự bội phản đó.

Thưa quý vị đại biểu, Cuba, một quốc gia tự do có chủ quyền không hề có mối dây ràng buộc với bất kỳ ai, với bất cứ các khoản đầu tư nào, không hề có một ông chủ nào điều khiển chính sách của nó, có thể tuyên bố trước hội nghị và có thể diễn tả bằng cụm từ chính xác nhất mà nó đã được mệnh danh: “Vùng đất tự do của châu Mỹ”. Tấm gương này sẽ nảy nở trên khắp lục địa như là nó đang xảy ra ở một mức độ nào đó tại Guatemala, Colombia và Venezuela.

Không hề có kẻ thù nhỏ hay sức mạnh tầm thường bởi vì không còn những dân tộc bị cô lập. Như Tuyên bố Havana lần hai đã nêu:

Không có một quốc gia Mỹ La tinh nào yếu đuối – bởi vì mỗi quốc gia là một phần của gia đình gồm 200 triệu anh em, những người chịu đựng cùng một nỗi thống khổ, nuôi dưỡng cùng những cảm xúc, có cùng kẻ thù, cùng mơ về một tương lai tốt đẹp hơn và cùng hy vọng vào sự đoàn kết của tất cả những con người trung thực trên toàn thế giới…

Trước mắt chúng ta, thiên anh hùng ca này sẽ được viết bởi những thổ dân da đỏ đói ăn, những người nông dân không ruộng đất, những người công nhân bị bóc lột. Nó sẽ được viết bởi nhân dân tiến bộ, bởi những trí thức thông minh và trung thực, có rất nhiều người như thế trên lãnh thổ Mỹ La tinh đau khổ của chúng ta. Cuộc chiến của nhân dân và của những tư tưởng. Thiên anh hùng ca được sáng tạo bởi nhân dân ta, những người bị chủ nghĩa đế quốc ngược đãi và khinh miệt; nhân dân ta, những người cho đến ngày nay vẫn bị gạt bỏ, những người đang bắt đầu tỉnh giấc. Chủ nghĩa đế quốc đã xem chúng ta như con chiên ngoan ngoãn và yếu đuối; và bây giờ chúng đang sợ hãi con chiên đó; một con chiên khổng lồ của 200 triệu người Mỹ La tinh mà với nó, chủ nghĩa tư bản độc quyền Yankee đã thấy những kẻ đào mồ chôn mình…

Nhưng hiện tại, từ đầu này đến đầu kia của lục địa những tín hiệu phát ra báo rằng thời khắc đã đến – thời khắc của sự chứng minh. Ngày nay, quần chúng vô danh này, châu Mỹ của mọi chủng tộc này, châu Mỹ ảm đạm và lầm lì này, tất cả đang hát vang về cùng một nỗi buồn và tâm trạng vỡ mộng, quần chúng đang bắt đầu bước vào kỷ nguyên của chính họ, đang bắt đầu viết những trang sử bằng máu của chính mình, đang bắt đầu chịu đựng những nỗi thống khổ và hy sinh vì nó.Bởi vì ngày nay trên những ngọn núi và trên các cánh đồng châu Mỹ, trên những bình nguyên bằng phẳng và trong rừng già, ở tận nơi hoang dã hay chỗ đông đúc chốn thị thành, trên các bờ sông hay bãi biển mênh mông, thế giới này bắt đầu run lên. Những bàn tay lo âu khắc khoải đang chìa ra, sẵn sàng chết cho những gì thuộc về họ, để giành lấy những quyền lợi đã từng bị nhạo báng trong suốt 500 năm qua. Vâng, ngày nay lịch sử sẽ phải tính đến nhân dân châu Mỹ nghèo khổ, bị bóc lột và hắt hủi, họ đã quyết định viết lịch sử cho chính mình mãi mãi. Họ đi bộ trên con đường, ngày này qua ngày khác, trong đoàn người biểu tình vô tận trải dài hàng trăm km đến với những quan chức chứng phủ, ở đó, họ sẽ đòi được quyền lợi của mình.

Họ tự vũ trang cho mình bằng đá, gậy gộc, dao rựa, ở nơi này hay nơi khác, mỗi ngày, họ chiếm cứ các nơi, cắm mác xuống những mảnh đất thuộc về họ và bảo vệ nó bằng chính mạng sống của mình. Họ mang biển, khẩu hiệu, cờ; để chúng bay phấp phới trong gió trên vùng núi đồi và những thảo nguyên. Làn sóng của phẫn nộ, của yêu sách về sự công bằng, của những tiếng hô vang đòi quyền lợi đang bị chà đạp, nó lan tỏa khắp châu Mỹ La tinh, sẽ không thể ngừng lại. Làn sóng ấy sẽ lớn lên theo từng ngày. Vì nó được tạo nên bởi đa số quần chúng nhân dân mà lao động của họ đã làm nên sự giàu có và vận hành bánh xe lịch sử. Ngày nay, họ đã thức dậy sau một cơn ác mộng dài.

Vì điều này, phần lớn nhân loại hô vang “Đủ rồi!” và bắt đầu các cuộc tuần hành chống đối. Và cuộc biểu tình này sẽ không chấm dứt cho đến khi nào họ đạt được nền độc lập thực sự mà vì nó, họ đã hơn một lần phải chết. Tuy nhiên, hôm nay, những con người đã từng chết ấy sẽ chết như những người Cuba ở Playa Gigón. Họ sẽ chết cho một nền độc lập thực sự và không bao giờ chịu khuất phục.

Tất cả điều này, thưa quý vị, ý chí mới này của cả châu lục, của Mỹ La tinh, được biểu lộ trong khẩu hiệu mà nhân dân chúng tôi hô vang hàng ngày chứng tỏ một sự thực không thể chối cãi rằng họ quyết định sẽ chiến đấu và làm tê liệt những kẻ xâm lược vũ trang. Đó là khẩu hiệu được hiểu rõ và ủng hộ bởi nhân dân thế giới và đặc biệt là nhân dân khối xã hội chủ nghĩa mà dẫn đầu là Liên Xô.

Khẩu hiệu đó là: Patria o muerte! [Tổ quốc hay là chết] 

Liên Hiệp Quốc, ngày 11 tháng 12 năm 1964



Lâm Nghi người dịch



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:



Lên đầu trang

Tin mới đăng
Quốc ca Cuba
Thăm dò dư luận
Theo bạn website có nên mở thêm Diễn đàn?

 Rất cần thiết
 Mở cũng được, không cũng được
 Không nên mở



Kết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 426
Thảo luận: 55
Cảm xúc về Che
Gia Đình
Hình Ảnh
Châu Mỹ LaTinh
Nhật ký hành trình
Những nơi CHE Guevara đã đi qua
  © Bản quyền thuộc Che-Vietnam.Com - ® Nukeviet 2.0
Email: admin@che-vietnam.com
Thanks to Mr.ITVietNam