DIỄN VĂN ĐỌC TẠI LIÊN HIỆP QUỐC - CHE GUEVARA (Phần 2)
13.06.2007 16:44
Các Ngoại trưởng của OAS [Tổ chức các nước châu Mỹ - Organization of American States – ND] thấy rõ biểu tượng Cuba và những bằng chứng về vũ khí mà Yankee thi triển ở Venezuela, nhưng họ không thấy những động thái chuẩn bị xâm lược ở Mỹ chỉ bởi vì họ không nghe tiếng nói của Kennedy, người đã thừa nhận chính mình là kẻ xâm lược Cuba ở Playa Girón [cuộc xâm lược Vịnh Con Heo vào tháng 4/1961]. Trong một số trường hợp, lòng thù hằn với cuộc cách mạng của chúng tôi đã khiến giai cấp thống trị ở các nước Mỹ La tinh hoàn toàn mù quáng. Trong những trường hợp khác – còn đáng buồn và tồi tệ hơn – sự đui mù ấy là sản phẩm của những đồng tiền lấp lánh.
Như đã được biết đến một cách rộng rãi, sau sự kiện được gọi là khủng hoảng vùng Carribean gây chấn động, Mỹ đã đưa ra những cam kết với Liên Xô. Đỉnh điểm của những cam kết này chính là rút lại một số loại vũ khí mà chính vì các hành vi gây hấn của Mỹ – chẳng hạn như cuộc tấn công của lính đánh thuê vào Playa Girón và đe dọa xâm lược Tổ quốc chúng tôi lần nữa – buộc chúng tôi phải tự trang bị như là một hành động tự vệ hợp pháp và cần thiết. Hơn thế nữa, Mỹ đang cố buộc Liên Hiệp Quốc tiến hành thanh sát lãnh thổ chúng tôi. Nhưng chúng tôi từ chối thẳng thừng bởi vì Cuba không công nhận quyền của Mỹ, hoặc của bất cứ ai khác trên thế giới, quyết định loại vũ khí nào Cuba mới được phép lắp đặt trong vùng biên giới của mình. Trong mối quan hệ này, chúng tôi sẽ chỉ công nhận những thỏa thuận đa phương với nghĩa vụ ngang nhau cho tất cả các bên liên quan. Như Fidel Castro đã nói: “Chừng nào mà khái niệm chủ quyền còn tồn tại như là một đặc quyền của quốc gia và dân tộc độc lập, như là một quyền của tất cả các dân tộc trên thế giới, nhân dân chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ quyền ấy. Chừng nào mà thế giới còn được điều chỉnh bởi nguyên tắc này, chứng nào mà thế giới còn được điều chỉnh bởi những nguyên tắc mang tính pháp lý được nhân dân khắp nơi công nhận, chúng tôi sẽ không bao giờ bị tước đoạt các quyền đó và sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ quyền nào”. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, U Thant, hiểu lý lẽ của chúng tôi. Dù vậy, Mỹ vẫn cố thiết lập một đặc quyền mới, một đặc quyền hết sức độc đoán và bất hợp pháp: đặc quyền vi phạm vùng trời của một quốc gia bé nhỏ. Vì thế, chúng tôi đã chứng kiến cảnh máy bay U-2 và các loại máy bay gián điệp khác bay trên không phận của Cuba mà không hề bị trừng phạt. Chúng tôi đã phát đi tất cả các cảnh báo cần thiết về sự vi phạm này nhằm chấm dứt cũng như ngăn chặn những hành vi khiêu khích của Hải quân Mỹ đối với các trạm gác của chúng tôi trong khu vực vịnh Guantanamo, sự áp sát của các máy bay Mỹ vào tàu Cuba và các quốc gia khác trong hải phận quốc tế, những cuộc tấn công ăn cướp tàu mang cờ nước ngoài, và sự thâm nhập của những tên gián điệp, phá hoại và vũ khí vào đảo quốc chúng tôi. Chúng tôi muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi ủng hộ cho tất cả những ai tranh đấu cho hòa bình. Chúng tôi tham gia tổ chức các nước không liên kết mặc dù chúng tôi là những người Marxist-Leninist bởi vì các quốc gia không liên kết, cũng giống như chúng tôi, đang chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc. Chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi muốn xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn tránh, cho đến khi nào có thể, rơi vào sự khiêu khích của Mỹ. Nhưng chúng tôi biết tâm lý của những kẻ đang cố kiềm chế nó. Họ muốn chúng tôi phải trả một giá rất đắt cho hòa bình. Chúng tôi trả lời rằng cái giá đó sẽ không bao giờ vượt ra khỏi giới hạn của lòng tự trọng. Và Cuba tái khẳng định một lần nữa quyền duy trì vũ khí trên lãnh thổ mình mà chúng tôi cho là chính đáng và không công nhận quyền của bất cứ thế lực nào trên trái đất này – không cần biết nó mạnh đến mức nào – vi phạm vùng đất, vùng nước và vùng trời của chúng tôi. Nếu trong một cuộc hội nghị mà Cuba có nghĩa vụ chung Cuba sẵn sàng hoàn thành nó một cách đầy đủ nhất. Chừng nào điều này còn chưa xảy ra, Cuba vẫn có đầy đủ quyền của mình cũng như các quốc gia khác. Trước những yêu cầu của chù nghĩa đế quốc, thủ tướng chúng tôi đã đưa ra năm điểm cần thiết để đảm bảo nền hòa bình ở vùng Carribean. Đó là: 1. Chấm dứt bao vây kinh tế và tất cả các áp lực kinh tế và thương mại ở mọi khu vực trên thế giới do Mỹ áp đặt chống lại đất nước chúng tôi. 2. Chấm dứt mọi hoạt động lật đổ, phóng và đổ bộ vũ khí và chất nổ từ không trung và biển, các đơn vị lính đánh thuê xâm lược, cài điệp viên và những kẻ phá hoại, tất cả các hoạt động từ lãnh thổ nước Mỹ và các quốc gia đồng lõa. 3. Chấm dứt các vụ tấn công ăn cướp được tiến hành từ các căn cứ ở Mỹ và Puerto Rico. 4. Chấm dứt mọi hành vi vi phạm không hải phận Cuba do máy bay và tàu chiến Mỹ tiến hành. 5. Rút quân ra khỏi căn cứ hải quân Guantanamo và trả lại cho Cuba vùng lãnh thổ mà Mỹ chiếm đóng.” Không có một yêu cầu cơ bản nào trong số này được đáp ứng, và quân đội chúng tôi tiếp tục bị khiêu khích từ căn cứ hải quân Guantanamo. Căn cứ này đã trở thành một ổ trộm cướp và là bàn đạp của chúng trong chính lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi phải khiến hội nghị này mệt mỏi vì sẽ nêu ra vô số những loại hoạt động khiêu khích. Chỉ cần kể ra rằng trong vòng vài ngày đầu của tháng 12, con số đã lên tới 1.323 vụ chỉ trong năm 1964. Danh sách này bao gồm những hành vi khiêu khích thông thường như xâm phạm đường biên giới, phóng các vật thể từ lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Mỹ, các hành vi khoe khoang nhục thể của nhân viên Mỹ bao gồm cả nam lẫn nữ, và lăng nhục bằng lời nói. Danh sách này cũng bao gồm những hoạt động khiêu khích nghiêm trọng hơn, như bắn các vũ khí cỡ nhỏ, vũ khí hướng đích vào lãnh thổ chúng tôi và tấn công quốc kỳ Cuba. Những hành vi cực kỳ nghiêm trọng bao gồm vượt biên giới bắn vào các căn cứ quân sự phía Cuba cũng như bắn súng trường. Có 78 phát súng trong năm nay và gây ra một cái chết đau thương: nạn nhân tên là Ramón López Pena, một người lính, bị giết bởi hai phát súng bắn từ căn cứ Mỹ cách bờ biển ở biên giới phía bắc 3,5 km. Hành động gây hấn này diễn ra vào lúc 7giờ 07 phút chiều ngày 19/7/1964 và thủ tướng chúng tôi đã tuyên bố công khai vào ngày 26/7 rằng nếu như sự việc này còn lặp lại ông sẽ ra lệnh cho quân đội chống trả lại. Đồng thời chúng tôi đã ban bố lệnh rút quân đội Cuba về vị trí cách xa đường biên giới và tạo lập những vị thế vững chắc cần thiết. 1323 hành động khiêu khích trong vòng 340 ngày lên tới xấp xỉ 4 vụ một ngày. Chỉ có lực lượng quân đội có kỷ luật hoàn hảo tràn đầy nhuệ khí như chúng tôi mới có thể chịu đựng được nhiều hành vi thù địch như thế mà không hề mất đi khả năng tự chủ. Bốn mươi bảy quốc gia tham dự Hội nghị lần hai những nhà lãnh đạo nhà nước và chính phủ của tổ chức các nước không liên kết tại Cairo đã nhất trí rằng: Chú ý rằng những căn cứ quân sự nước ngoài trên thực tế là phương tiện tạo áp lực lên quốc gia và làm chậm tiến trình giải phóng và phát triển của các quốc gia đó, dựa trên quan niệm về tư tưởng, chính trị, kinh tế và văn hóa, hội nghị tuyên bố ủng hộ hoàn toàn các nước đang nỗ lực loại bỏ căn cứ nước ngoài trên lãnh thổ của mình và kêu gọi tất cả các quốc gia hãy rút các căn cứ quân sự và binh lính trên lãnh thổ nước khác ngay lập tức. Hội nghị coi việc duy trì căn cứ quân sự Guantanamo của Mỹ bất chấp ý chí của chính quyền và nhân dân Cuba, bất chấp những điều khoản trong tuyên bố của hội nghị Belgrade là hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cuba. Chú ý rằng chính phủ Cuba sẵn sàng giải quyết các tranh chấp về vấn đề căn cứ Guantanamo với Mỹ trên cơ sở bình đẳng, hội nghị đề nghị chính phủ Mỹ nên tiến hành đàm phán với chính phủ Cuba để rút căn cứ này. (Còn nữa...)
Lâm Nghi người dịch |